Như Đoá Hoa Sương ( Truyện Ngắn | Gào )
Phần 3: Vậy là mọi thứ đã bắt đầu như thế…
Khi hạnh phúc, người ta lo lắng sẽ tổn thương.
Khi đau đớn, người ta thường hoài niệm rằng đã từng hạnh phúc… Nên cố thêm chút nữa.
Bất cứ thứ gì có vẻ ngoài kiên cường, đều có thể ẩn giấu bên trong yếu đuối. Hầu hết đều như vậy. Người không bao giờ khóc, biết đâu, nước mắt luôn lặng lẽ rơi trong lòng? Rất khó để đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài của họ. Khó đoán nhất, chính là lòng người… Thay vì đoán già đoán non, chi bằng để mọi thứ tự nhiên thôi, theo cái cách vốn dĩ nó luôn như thế?
—————
Taxi dừng lại ở một nhà hàng cao cấp. Sau khi hỏi người phục vụ, tôi được đưa đến thang máy, lên phòng VIP trên tầng sáu. Tôi hơi có chút sợ. Mặc dù rất thích và đã thân thiết hơn với sếp. Nhưng cũng cảm thấy việc đêm hôm khuya khoắt thế này, thân gái một mình đến nhà hàng nhậu nhẹt của đàn ông… là không hợp lý. Nhưng nỗi sợ hãi đâu ngăn cản bản năng liều lĩnh? Cửa mở, anh vẫn đang cầm ly rượu, không khí ồn ào cũng năm người đàn ông nữa. Họ đều trông khá đứng tuổi. Ở đây, ngoài anh ra, không một ai ở trong công ty cả. Đối với tôi, họ hoàn toàn xa lạ. Anh quay người nhìn thấy tôi khi nhân viên phục vụ mở cửa. Trong chốc lát, dưới ánh đèn dường như hơi tối, tôi thấy anh hình như nháy mắt ra hiệu gì đó với mình. Sau đó anh mỉm cười vẫy tay kéo tôi lại bàn và hào sảng nói:
- Nóc nhà của em đến rồi, các anh tha cho em. Uống nốt hiệp này, cho em xin phép đưa bạn gái về, mất công tới tận đây rồi lại giận dỗi chết em!
Tôi ngạc nhiên cực độ. Khi chưa kịp phản ứng gì, anh đã nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Chào các anh lớn đi em.
Tôi cúi đầu bối rối vì ngại ngùng xẩu hổ khi để phải bị nhắc nhở phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi. Chỉ vì tôi quá bỡ ngỡ với khung cảnh trước mặt mà thôi.
- Em chào các anh ạ!
Nhanh chóng, tôi mỉm cười, đưa mắt một vòng nhìn mọi người trong phòng chào hỏi đầy thân thiện. Việc đi làm sớm cũng đã rèn luyện cho tôi đôi chút kỹ năng mềm. Trong đó có việc dù chuyện bất ngờ gì xảy đến, cũng phải nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để thích nghi với hoàn cảnh. Đặc biệt trong môi trường đầu tư nhiều mối quan hệ và cạnh tranh khốc liệt, mình chậm chạp thích nghi đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội lớn.
Anh đặt bàn tay tôi lên đùi anh, khiến tôi vô cùng run. Nhưng anh đã giới thiệu tôi là “bạn gái”, không thể xả vai quá sớm khiến tình huống trở nên bối rối. Anh nói với những người còn lại trong phòng:
- Đây là Sương, nóc nhà em.
Mọi người phá lên cười. Một người đàn ông to béo, bụng phệ và đầu bắt đầu chớm hói, tóc lưa thưa nói:
- Em quen Minh lâu chưa?
Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện đáp:
- Dạ khoảng 2 năm rồi ạ.
Người đàn ông hói nói tiếp:
- Em biết ở thành phố này, thằng Minh em anh, nó có bao nhiêu nóc nhà không?
Tất cả lại phá lên cười.
Ông hói tiếp tục nói;
- Nó có nóc penthouse, nóc biệt thự, nóc nhà cấp bốn nữa. Vậy em là nóc nhà nào?
Rồi mọi người lại cười, tôi cũng gượng gạo cười. Anh cất tiếng:
- Thôi, các anh đừng đùa. Sương tưởng thật thì em mệt lắm. Em làm sao nhiều nhà bằng các đại ca đây. Em chỉ có một cái nóc nhà đã đủ mệt rồi.
Mọi người lại cười. Ông hói vẫn châm chọc tôi:
- Quỳnh em thấy sao?
Anh liền nhắc:
- Sương, không phải Quỳnh đại ca ơi.
Ông béo cười:
- Chết, nhiều em quá anh nhầm. Thông cảm cho anh, già cả quá rồi. Lẫn hết! Thằng Minh chỉ có mình em Sương thôi. Thế em Quỳnh là của thằng nào? Thằng Hải đúng không?
Tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi chưa bao giờ phải ngồi trong một bàn nhậu trông sang trọng mà lại có những con người suồng sã như vậy. Hoá ra, trước đây, khi vợ chồng anh còn đang hạnh phúc, chị ấy cũng phải chịu đựng những người đàn ông vô lý như thế này? Và với người vợ cảm giác đợi chồng mình đi tiếp khách, rồi say xỉn đêm hôm…. chắc chắn không thể nào được xem là dễ chịu. Có lẽ, vì thế mà đến một ngày chị ấy buộc phải ra đi sao?
Con người ai cũng có mặt trái như thế. Cả anh cũng vậy. Không ngoại lệ. Nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy thất vọng.
Tôi chưa có con cái, tôi còn trẻ, tôi tự do. Những người đàn ông khiếm nhã này có thể làm tôi khó chịu, tôi rất dễ dàng phản ứng lại nếu muốn. Bàn tiệc này tôi cũng có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Đó là lợi thế của một người không có quá nhiều ràng buộc. Nhưng nếu là vợ chồng rồi, sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn thế đâu. Không, mình đừng nghĩ xa thế. Mình khác cơ mà. Tôi thầm nghĩ.
Bây giờ, tôi đang thích anh ấy. Anh ấy cần tôi. Vậy, đã diễn, tôi sẽ diễn tròn vai một chút. Mỉm cười đáp lại ông béo hói:
- Dạ, em không biết anh Minh có bao nhiêu nhà. Nhưng theo em biết thì nóc nhà chỉ có một. Biệt thự, villa hay nhà cấp bốn, mất nóc thì cũng chỉ là công trình chưa hoàn thiện, đến thăm quan rồi đi, chứ chưa ở được anh nhỉ?
Ông béo hói vỗ đùi bôm bốp:
- Hay, trả lời thông minh.
Rồi ông ý rót một ly rượu đưa cho tôi:
- Anh mời em một ly.
Tôi quay sang nhìn anh, anh nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy ly rượu từ tay ông béo, đổ rượu sang ly của anh.
- Sương lát còn phải đưa em về. Cho Sương chấm môi một chút thôi đại ca. Để em tiếp đại ca thay Sương.
Tôi đỡ lấy ly rượu từ tay anh, nâng nhẹ rồi uống cạn. Anh bây giờ mới giới thiệu từng người với tôi. Ông béo chính là tay cộm cán trong Sở Kế Hoạch, đã về hưu… Chắc cũng hơn tuổi bố tôi rồi. Giờ đây, ông ấy là đại gia bất động sản có tiếng tăm lắm, Hùng Lâm - cũng là nhà đầu tư chính của dự án đô thị Hùng Lâm ở khu đất vàng phía Nam thành phố. Những người còn lại cũng đều “không phải dạng vừa”… Quả thực đều là những tên tuổi có tiếng. Không biết vì sao hôm nay họ tụ tập ở đây. Nhưng có lẽ bàn công việc đã xong nên chuyển qua nhậu rồi. Tôi thoáng nhận ra rằng, những ông chú này đều không hề làm trong lĩnh vực liên quan đến công ty tôi. Vậy nên, rất có thể đây là một dự án làm ăn bên ngoài của anh. Điều này khiến cho tôi cảm thấy mình có chút quan trọng. Tâm trạng khó nói, kiểu như là: “Mình đã được đủ gần gũi và tin tưởng để bước chân vào thế giới khác của anh ấy rồi sao?”
Suốt thời gian đó, sếp luôn nắm một tay của tôi, để lên đùi anh, không buông. Từ bối rối tôi cảm thấy ấm áp. Nhưng tôi cũng cảm thấy dường như tay anh đang nóng dần lên. Nhìn anh, có vẻ không được khoẻ.
Đến lần nâng ly thứ ba sau khi tôi tới, anh nói với những người còn lại:
- Nốt phát này cho em rút. Hôm nay đi từ 4 giờ sáng, sân buổi trưa nắng quá em có vẻ hơi choáng rồi.
Ông Hùng Lâm nói:
- Sương đưa Minh về đi. Nó mệt lắm rồi đấy. Bọn anh ở thêm một lát. Có chút chuyện. Hẹn gặp em lần tới! Anh em trò chuyện nhiều hơn.
Sau màn chào hỏi ra về, tôi và anh ra cửa. Anh vẫn nắm tay tôi, quay sang nói:
- Có vẻ anh sốt rồi. Người quay quay. Nên em gọi taxi đi. Để xe ở đây. Mai anh qua lấy.
Tôi dạ. Rút tay lại định lấy điện thoại. Bỗng anh siết chặt tay tôi không buông. Tôi cũng đành để yên cho anh nắm tay như vậy, một tay còn lại, lấy điện thoại gọi taxi đưa anh về nhà.
Nhà hàng này ở gần sân bay, từ đó về tới nhà anh rất xa. Vừa lên xe, có lẽ do quá mệt, anh đã tựa đầu vào vai tôi. Tôi cảm thấy trán anh rất nóng. Liền lấy tay anh không nắm đặt lên trán để kiểm tra. Chắc chắn anh đang sốt rồi.
Tôi cảm thấy tình huống này rất mơ hồ. Vốn định lên xe sẽ đối chất với anh một chút cho sáng tỏ. Tại sao lại giới thiệu tôi là bạn gái? Tại sao lại nắm tay tôi mãi chẳng chịu buông? Nhưng bây giờ anh đang sốt thế này, cơ thể mệt mỏi, trí óc chắc cũng không tỉnh táo, lại có hơi men. Có lẽ, không phải thời điểm để chất vấn, như thế sẽ rất trẻ con.
Người đàn ông uy quyền trong mắt tôi nơi công sở, lúc này như một chú mèo ngoan. Tôi chưa bao giờ quan sát anh gần như thế này. Khi anh tựa đầu vào vai thôi, nhắm mắt thiêm thiếp, tôi nhận ra anh có hàng lông mi dài và sống mũi thật cao. Bởi vì tôi không thích anh chỉ bởi vẻ bề ngoài, nên bao lâu nay, tôi chưa từng để ý những đường nét trên khuôn mặt này hoá ra có thể dễ dàng mang lại nhiều thiện cảm đến vậy.
Giọng anh rất nhẹ, như tan vào không khí:
- Cám ơn em hôm nay đã giúp anh.
Tôi cũng thì thầm:
- Không có gì. Nhưng sao anh lại giới thiệu em là bạn gái? Sau này mọi người hiểu lầm thì sao?
Anh vẫn nhắm mắt, giọng vẫn đều đều nhẹ nhẹ:
- Không nói thế sao các ông ấy cho về? Hôm nay anh đi từ sớm nên mệt quá rồi. Đó đều là các anh lớn của anh. Hôm nay em đã thấy một phần khác của anh rồi đó.
Tôi nhăn mặt một chút:
- Càng là anh em thân thiết, càng chẳng nên ép nhau nhậu nhẹt.
Anh mỉm cười:
- Lần sau em nói với các anh ấy thế đi.
Tôi đáp:
- Làm gì có lần sau. Em có phải bạn gái thật của anh đâu mà gặp lại. Gặp nhiều lộ đấy.
Anh ngả đầu khỏi vai tôi, đưa mắt lên nhìn thẳng vào tôi:
- Vậy thì làm thật là được mà.
Quá đột ngột. Tim tôi như tăng hết tốc lực, người nóng ran. Không biết phải đáp lại thế nào, tôi buột miệng:
- Anh đừng trêu em nữa.
Anh, một tay vẫn nắm không rời tay tôi. Bàn tay còn lại luồn qua tóc, rất nhẹ đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm tôi từng có. Tôi cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng mình…Chưa từng có cảm giác mãnh liệt xen lẫn dịu dàng đến thế.
Taxi đã dừng lại ở cổng nhà anh.
Nhưng dường như, những sóng gió không điểm dừng chỉ mới ngấp nghé vào cuộc đời tôi kể từ ngày hôm ấy… Những điều chẳng thể ngờ, không tài nào đoán trước.
( Còn nữa )
LTG:
Rất xin lỗi các bạn vì phần 3 ngắn hơn dự định. Tối nay, mình hơi mệt nên đã nằm mê man suốt từ 7 giờ tối. Có lẽ do đã dậy quá sớm và làm bánh đứng lâu nên cơ thể hơi biểu tình một chút. Phần sau mình xin hứa sẽ triển khai tình tiết nhanh hơn. Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục dõi theo và đón đọc.
Chúc các bạn ngủ ngon. ❣️